THẰNG BẠN TÔI BỊ DỰNG DẬY LÚC NỬA ĐÊM NHƯ THẾ NÀO?

ngủ mơ thấy Aladin

Bữa giờ, dịch bệnh rồi áp thấp nhiệt đới liên tục kéo đến, mấy đứa sinh viên như mình rầu càng thêm rầu. Quán cà phê, cửa hàng hầu như đóng cửa, những chương trình khuyến mãi, quảng cáo, gameshow cần lực lượng sinh viên cũng tạm dừng. Tụi mình thất nghiệp. Chỉ còn chuyến thực tập tại cơ sở để ra trường thì cũng liên tục bị dời rồi bây giờ cũng hoãn vô thời hạn, chưa biết ngày nào có thể cầm được trên tay tấm bằng mà đi tìm việc. Đám bạn mình thì cũng về quê cả, có đứa về từ sớm, có đứa mới vừa về nhưng mà tụ chung đứa nào cũng an toàn. Duy chỉ còn mỗi thằng Tuân, nó bị kẹt lại Sài Gòn, không có việc làm, không có người thân, mình ên giữa những cọng dây hai màu trắng đỏ.


Trước dịch, thằng Tuân làm pha chế kiêm phục vụ cho một quán cà phê nhỏ. Mấy khi rãnh, nó còn đi kiếm việc làm thêm, ai cần gì nó làm đó, miễn có tiền và không phạm pháp là được. Rồi từ đợt dịch lần 4 bùng phát, chỗ nó làm đóng cửa, nó thất nghiệp. Nó cũng tích cóp được chút tiền, nhưng cũng đâu dám đem ra xài, mấy lần hỏi thăm nghe nó chỉ ăn mì với trứng, một ngày ăn 2 bữa, bỏ đi 1 bữa để tiết kiệm. Bởi đâu ai biết đợt dịch này còn kéo dài bao lâu hay sự cố bất trắc nào sẽ đến.


Rồi thằng Tuân cứ sống hết ngày này qua ngày khác như vậy, từ sáng tới tối cứ ru rú trong nhà, khi nào cần lắm nó mới ra ngoài mua chút đồ. Dịch thì ngày càng diễn biến phức tạp trong khi tiền của nó thì cứ vơi dần đi, bữa cả đám gọi video thấy nó ốm đi hẳn. Rồi nó kể, nó cứ quanh quẩn trong nhà nên đâm ra chán, nó tự mày mò học thêm cái này cái kia rồi dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Ai mà ngờ, nhờ dọn dẹp mà nó lôi ra được một mớ đồ cũ, nó đăng bán.


Tối đó, thì cũng như bao buổi tối khác, thằng Tuân đi ngủ. Nó sợ ma mà không hiểu sao lại dám ở một mình. Bữa đó, không hiểu sao nó cứ trăn trở, trằn trọc không ngủ được, nó thức đến gần 11 giờ đêm. Hết lướt mạng tới đọc tin tức, nó kể nó còn kiếm sách triết học để đọc mà không tài nào ngủ được. Nó đếm cừu rồi đếm thỏ, nó đếm chó, đếm mèo rồi đếm cả cá voi xanh nhưng cũng không thể nào ngủ được. Mà bữa đó, cái phòng của nó cứ rờn rợn, lạnh lạnh kiểu gì đấy, trong khi trời thì rõ ràng không hề có mưa. Nó nhắn tin với mình, nghe nó kể mình cũng hoảng, cũng trấn an nó vài câu rồi khuyên nó để đèn rồi đi ngủ sớm. Nó cứ nằm lăn tới lăn lui rồi ngủ lúc nào không biết.


1 giờ đêm, giữa cái không gian yên ắng như tiếng kim rơi cũng rõ lại đâu đó văng vẳng tiếng điện thoại của thằng Tuân. Nó cứ kêu liên tục từ hồi này đến hồi khác, cuộc này đến cuộc khác không ngừng nghỉ. Thằng Tuân giật mình, nó nhìn cái điện thoại trân trối, số điện thoại hiển thị trên màn hình lạ hoắc, nó cứ nhìn rồi co cụm người lại, không dám bắt máy. Điện thoại thì cứ kêu không ngừng, thằng Tuân đánh liều, nghe máy đại. Cũng không hiểu nó nghe thấy gì từ bên kia nhưng vẻ mặt của nó xám dần đi, rồi bất chợt nó gào lên như thể ai chọc tiết nó, nó nói, nó cười giữa chính cái không gian yên tĩnh đó. Nó cúp máy, ngã đập đầu xuống gối rồi bất tỉnh tới sáng.


Thì ra là nó đăng bán đồ cũ nhưng hồi đăng ký có kèm số điện thoại, bên đó họ công khai cả số nó lên cùng với món đồ rồi chẳng biết ai cứ gọi phá nó như vậy. Nó mất ngủ mấy bữa liền, mặt mày xanh xao đi còn người thì teo tóp hẳn, đồ thì vẫn không bán được. Nghe nó kể mà đứa nào cũng thấy tội. Mình mới giới thiệu cho nó app Aladin, bán đồ cũ mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân hay bị làm phiền, mọi trao đổi đều được thực hiện qua Aladin Chat rất tiện lợi, danh sách người hỏi cũng xếp theo thứ tự từ trước đến sau. Thằng Tuân kể, nó xóa hẳn mấy bài đăng bên chỗ kia rồi đăng lại hết trên Aladin.


Rồi từ bữa đó, nó bán liền được mấy món đồ, có thêm một ít chi phí để sinh hoạt. Mà rằng, nó vẫn kẹt lại Sài Gòn nhưng được cái thằng Tuân không còn lo sợ bị mất ngủ hay làm phiền nữa. Mà cũng từ đó, ai quen mà muốn bán đồ cũ, nó đều giới thiệu Aladin. Nó bảo bây giờ hễ có ai như nó, là nó sẽ gửi ngay cái link này: http://download.thanhlynhanh.com/

Leave a Reply

%d bloggers like this: